xem hai đứa đều gầy đến cái tình trạng này rồi, nhanh bồi bổ một chút.
Biết bà ấy nói khoa trương nhưng Nghiêm Chân vẫn là bưng tới, còn thật
sự mà uống.
Cố lão gia liếc mắt nhìn Nghiêm Chân một cái, "Không cần lo lắng cho
Hoài Việt, ba nghe lão Tịch nói, mấy ngày nay là sư đoàn bọn họ đã dần rút
hẳn ra khỏi khu đó, có thể gọi điện thoại rồi thì sẽ tự nhiên gọi về nhà
thôi..."
Giống như là nghe được tiếng lòng của Nghiêm Chân, điện thoại trong
đại sảnh lớn bỗng nhiên vang lên, Nghiêm Chân hoảng sợ. Thím Trương đi
qua nhận điện thoại, mới nói được một tiếng alo liền vui vẻ ra mặt, gọi lớn
vào nhà ăn, "Nhanh lên nhanh lên, Hoài Việt gọi về này."
Vưi mừng tới quá nhanh, Nghiêm Chân nhất thời giật mình. Thẳng đến
khi Lý Uyển đẩy đẩy một chút mới phản ứng kịp, đỏ mặt đi nghe điện thoại.
Tuy cô đã cầm được ống nghe, dùng một tay đỡ đầu kia nhưng phải nỗ
lực lắm mới lên tiếng được, "vâng..."
Cô cố gắng đem hết sức lực, không cho chính mình lộ ra dấu vết nào,
nhưng đầu kia chỉ nói hai chữ thôi mà khiến cho toàn bộ sự nhẫn nại cố
gắng của cô bị hủy đi, "Vợ à."
Giọng nói khàn khàn, như có gì đó chặn nơi cổ họng. Nhưng chỉ cần
dùng giọng nói này nói thoát ra khỏi cổ họng thì làm cho Nghiêm Chân đầu
này điện thoại nước mắt rơi như mưa.
Cô nếu là sang sảng một chút, lại ngang tàng thêm một chút thì có lẽ sẽ
kêu gào với người đầu kia điện thoại rằng, "Anh như thế nào mà giờ mới
gọi điện thoại cho em hả? Có biết em lo lắng cho tết chết bầm cho anh như
thế nào không hả? Khi nào thì anh mới về thế? Em nhớ anh muốn chết..."