Một câu làm cho cô tươi cười, thản nhiên bỏ bớt đi mọi việc.
"Nghe nói sư đoàn A thẳng tiến đến tâm động đất?"
"Uh."
Thẩm Mạnh Xuyên nghe xong thì vẫn gật đầu, "Uh, với tác phong của
tiểu tử kia thì luôn có bản lĩnh làm cho tôi kém hắn ta một đoạn."
Bất luận là phương diện cứu tế hay là phương diện về vấn đề cá nhân.
Nghiêm Chân tự nhiên nghe, hiểu được ý tứ của hắn.
"Đi thôi." Thẩm Mạnh Xuyên hắng giọng,, xoay người sang chỗ khác,
"Đi tìm ôn nhu hương thuộc về tôi."
Nhìn bóng dáng của hắn, Nghiêm Chân khẽ nở nụ cười.
Thẩm Mạnh Xuyên cũng là một người quân nhân vĩ đại, nhưng cô bỗng
nhiên phát hiện, giờ khắc này cô đặc biệt nghĩ đến hắn ở khu thiên tai kia.