"Cô này, vẫn còn muốn ngồi xe bus sao?"
Nghiêm Chân gật gật đầu.
"Đi." Thẩm Mạnh Xuyên gật gật đầu, "Tôi cũng không khuyên cô ngồi
xe của tôi nữa, số lần bị cô cự tuyệt cũng nhiều nhất trong đời tôi rồi."
Nghiêm Chân bật cười, sửa sang lại quần áo, xoay người rời đi.
Khoảng cách từ Lâm gia đến bến xe bus cũng có chút xa, cần 20 phút đi
bộ, cô cố ý đi chậm lại, cứ chậm rãi đi bộ về phía bến xe bus, nhưng chẳng
bao lâu thì chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau.
Nghiêm Chân hoài nghi xoay người, thấy Thẩm Mạnh Xuyên.
"Anh như thế nào mà lại đi theo tôi." Cô hỏi.
"Cái này..." Thẩm Mạnh Xuyên vò tóc, "Cô này, đã đi nữa rồi sao?"
Nghiêm Chân có chút dỡ khóc dở cười, cô nhìn hắn, bình tĩnh mà nói,
"Anh có việc gì sao?"
"Uh." Hắn lên tiếng, "Tôi có chút việc muốn nói với cô, nhưng là nói ra
chỉ sợ cô không vui, nhưng mà giữ trong lòng cũng rất khó chịu. Tôi chính
là có một vấn đề nghĩ không ra, tôi đáng ghét đến như vậy sao? Tốt xấu gì
trước đấy chúng ta còn cùng nhau chơi đùa, tuy rằng tôi đã làm cô bị
thương nhưng cô cũng không nên dùng cách đó mà đem tôi trở thành người
xa lạ chứ." Hắn nói xong thì gặp Nghiêm Cân có chút trố mắt nên hắn lại
bồi thêm một câu, "cô cũng đừng trách tôi, tôi chỉ muốn hỏi cô là cô nghĩ gì
và muốn nói gì thôi."
Nghiêm Chân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, vuốt vuốt tóc, "kỳ thật tôi
không phải ghét anh, nhưng thời gian anh xuất hiện đều không đúng lúc,