"Em, cô.." Nghiêm Chân do dự một lát rôi hỏi, "Cô vì sao muốn em tới
đó học?" Một lần đã bị bà ấy không lưu tình chút nào mà bác bỏ, cô cho tới
bây giờ còn nhớ rõ.
"Rất đơn giản, các thầy cô đều muốn có những sinh viên cần cù, siêng
năng." Tống Phức Trân nói, "Em không cần lo lắng, cô sẽ không cho em đi
cửa sau đâu, tất cả vẫn là dựa theo trình tự, em cứ việc chuẩn bị hồ sơ của
em đi."
Nghiêm Chân đành phải cười khổ, "Em sẽ suy nghĩ về ý kiến của cô."
"Uh." Tống Phức Trân lên tiếng, không yên lòng mà mang ly trà lên uống
một hớp.
Bên trong lâm vào một khoảng không yên tĩnh, Nghiêm Chân nhìn ra
ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thấy được trong viện có hai dải sáng của đèn xe.
Xe dừng lại ở trong sân, đèn xe cũng đã tắt, từ trên xe bước xuống là một
người mặc quân trang, nương theo ngọn đèn sáng ngời trong phòng khách,
Nghiêm Chân có thể thấy rõ người kia.
Tống Phức Trân tự nhiên cũng thấy người tới, mặt mày nở ra, tự mình đi
ra mở cửa. Cửa mở ra, bà tủm tỉm cười đón, "Mạnh Xuyên tới rồi à..."
Người tới đúng là Thẩm Mạnh Xuyên.
Thẩm Mạnh Xuyên mặc một quân trang phảng phiu, ăn mặc chỉnh tề, rất
phù hợp với yêu cầu của sở nội vụ trong quân đội về điều lệnh quân dung
tác phong và kỷ luật, không được hoàn mỹ là khi giương một bàn trong tay
áo lên thì bên trong quấn lấy một vòng băng vải.
Thẩm Mạnh Xuyên thấy cô cũng rất kinh ngạc, đứng ngốc ở cửa vào
phòng khách, thẳng đến khi Tống Phức Trân thúc giục anh ta ngồi xuống,
anh toa vò tóc rồi mới lần lượt đi tới ngồi xuống.