Tống Phức Trân bị cô đánh giá như vậy thì có chút không được tự nhiên,
đè cổ họng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.
Nghiêm Chân lập tức phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cúi đầu uống
trà.
"Cô nghe giáo sư Lý nói, em chuẩn bị trở về trường đào tọa chuyên sâu
lên nghiên cứu sinh."
Nghe Tống Phức Trân nói như vậy, Nghiêm Chân lập tức nhó tới thân
phận giáo sư của bà, nước trà vào đến miệng bị nghẹn một chút, cô không
khỏi lấy tay che miệng ho lên.
Tống Phức Trân cũng bị động tĩnh này của cô dọa cho nhảy dựng lên, rút
chiếc khăn tay đứa tới trước mặt cô.
"Bên trường đó còn tuyển không?"
"vẫn còn tuyển ạ..."
"Em thử đến trường chúng tôi học thử xem thế nào?"
"Sao ạ?" Nghiêm Chân có chút không thể tin, ngẩng đầu.
Tống Phức Trân rõ ràng không muốn buông tha cho cô, nói thẳng, "Cô
muốn nói là em hãy đến trường của cô mà học."
"A... em..." Nghiêm Chân nhất thời có chút nghẹn lời.
"Danh tiếng của đại học Z em cũng biết, bất quá điều đó không quan
trọng mà quan trọng là em muốn đến là được."
Không phải không nghĩ nhưng là...