Thừa dịp Tống Phức Trân đi vào phòng bếp pha trà, hắn do dự một lát rồi
mới nói ra một câu, "Cô cũng tới đây à."
Nghiêm Chân cố gắng trấn định, cười cười, "Uh."
Thẩm Mạnh Xuyên nở nụ cười, còn muốn nói gì thì Tống Phức Trân đã
bưng ấm trà đi ra.
Thẩm Mạnh Xuyên xuất viện không bao lâu, phải trở về thành phố C làm
một số chuyện nên thuận tiện phục chỉ mệnh lệnh của ba mình mà đến hỏi
thăm Lâm Trọng Bác. Lâm Trọng Bác cùng Thẩm lão gia là lão chiến hữu,
trên chiến trường có giao tình về sinh mạn. Cho nên Lâm Trọng Bác đỗi đãi
với Thẩm Mạnh Xuyên cũng rất thân thiết, Thẩm Mạnh Xuyên tự nhiên
cũng sẽ tới thăm, nhưng không nghĩ tới là... sẽ được gặp cô.
Lâm lão gia đêm đó rất vui vẻ, không từ bỏ mà lôi kéo Thẩm Mạnh
Xuyên uống vài chén.
Thẩm Mạnh Xuyên nào dám cùng một người bị bệnh tim uống rượu chứ,
huống chi bởi vì miệng vết thương mà hắn đã bị bác sĩ nghiêm cấm uống
rượu, vì thế hai người đành phải tiếc nuối từ bỏ.
Nghiêm Chân vốn còn muốn về nhưng tiểu gia hỏa kia cứ lôi kéo cô ở lại
ăn cơm chiều. Lâm Trọng Bác nhìn tiểu gia hỏa này cũng đáng thương, mở
miệng nói muốn cô lưu lại, cô tốt nhất cũng nên cho trưởng bối một chút
mặt mũi chứ.
Ăn xong cơm chiều, Nghiêm Chân thừa dịp tiểu gia hỏa kia xem hoạt
hình mà lén lút rời đi.
Ra khỏi cửa Lâm gia, Nghiêm Chân rút cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi,
nhưng khẩu khí này phải dứng lại một nửa, cô lại không thể không nhắc tới
.... Bởi vì Thẩm Mạnh Xuyên cũng đi ra.