luôn làm cho tôi nghĩ tới những chuyện mà tôi từng thề không bao giờ nhớ
tới nữa."
Lần đầu tiên là đoạn thời gian khi ba cô qua đời. Lần thứ hai là có liên
quan tới người kia. Cô không phải không nhớ rõ hắn, nhưng chỉ cần nhớ tới
hắn thì những ký ức kia đều sẽ trở lại, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Thẩm Mạnh Xuyên có chút hi vọng, ngửa mặt lên trời thở dài, nói cả nửa
ngày thì ra nha đầu kia là gán cho anh những tội chẳng liên quan gì đến anh
cả. Anh sờ khuôn mặt mình rồi chỉ vào cô, "Cô... cô ... cô ... cô... Tôi bị oan
mà."
Nghiêm Chân không tức giận, chỉ nhìn hắn, có đôi khi có đôi khi cũng
chán ghét hắn, hắn từng liên quan đến những người đó, cùng nằm trong
những ký ức mà cô đã chôn vùi.
Nhưng sau này cô cũng nghĩ lại, cô cùng hắn căn bản không có quan hệ
gì, vì sao còn muốn vì hắn mà hoa tổn tinh thần quá nhiều. Cô hiện tại cố
gắng đi tìm hạnh phúc của chính mình, mà không phải lại hận một người
nhiều thêm.
"Cánh tay của anh đây là xảy ra chuyện gì?" Nghiêm Chân hỏi.
"Bị thương, tại nạn lao động khi diễn tập." Hắn đáp rất đơn giản, tựa hồ
không muốn nhiều lời, Nghiêm Chân cũng không hỏi nhiều.
"Còn không có chúc mừng anh."
"Ôi, tôi cảm ơn cô." Hắn khươ tay một chút, cúi đầu nói thầm, "Chúng
mừng sao, nghe nhiều lắm sẽ không thú vị nữa. Trừ bỏ làm cho người ta
thoải mái ở vẻ ngoài thì có hiệu quả thực tế gì sao? Huống chi cũng vì tham
gia diễn tập lần này, tôi bị thương ở tay và ở chân, đội cứu nạn ở hiện
trường cũng chẳng nói được gì tôi nữa là."