riêng như vậy cũng không phải là chuyện hay ho gì.
Thời điểm qua năm mới khi rời khỏi sư đoàn A, Sở Dao có đề nghị qua
với cô nhưng cô vẫn không còn thật sự lo lắng qua. Nhưng trước mắt đây
giáo sư Lý bỗng nhiên đưa ra một đề nghị như vậy, cấp cho cô một cơ hội,
cô đã nghĩ cẩn thận, nhưng cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Cô chuẩn bị chờ
anh trở về, hai người cử hành hôn lễ, lại tùy quân, chấm dứt cảnh ở riêng
của hai người.
Anh hẳn là nên đồng ý chứ? Không đáp ứng về sau chuyện như vậy anh
cũng đừng nói cho cô biết trước tiên, làm cho anh phải biết hội hận đi.
Nghiêm Chân bật cười một tiếng, khiến những người khác quay lại nhìn
thì cô mới cuống quít thu lại nụ cười, ra vẻ nghiêm túc.
Nhưng đi được hai bước cô lại nghĩ tới một việc, còn tiểu gia hỏa kia thi
làm sao? Đến chỗ nào cũng có thể chiếu sáng đến đó, cô có thể tùy quân
thành công được hay không còn phải để tiểu gia hỏa này phê chuẩn mới
được. Thật sự là một tiểu tử làm cho người ta đau đầu.
Cô lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại tới Lâm gia, buổi tối tới xem
tiểu gia hỏa kia. Phòng chừng là tiểu gia hỏa này ôm chân của cô mà kêu cô
là người không có lương tâm đây mà.
Nhưng điện thoại còn chưa có gọi thì đã có người gọi điện, tiếng chuông
điện thoại vang lớn làm cho Nghiêm Chân có chút hoảng sợ, mi mắt bổng
nhảy dựng lên, cô nhấn nút nghe.
Đầu kia điện thoại là Lý Uyển.
"Tiểu Chân, con khi nào thì trở về?"
"Con chuẩn bị đi đến Lâm gia xem Gia Minh, có lẽ tối nay sẽ đón thằng
bé về. Có việc gì sao mẹ?"