"Con đi." Nghiêm Chân không đợi ông ấy nói xong thì đã vội vàng nói,
trong nháy mắt chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn không chịu nổi. Nỗi thống
khổ này đột nhiên như bị tắc nghẹn lại, cô cố sức nuốt lấy. Giọng nói khàn
khàn, chậm rãi vang lên lần nữa, "Ba, con đi."