LỜI HỨA CỦA ANH LÀ BIỂN XANH CỦA EM - Trang 558

Nghiêm Chân ngẩng đầu, chậm rãi nở nụ cười, "Ba, ba vào trước đi, con

đợi lát nữa rồi vào sau."

THấy thần sắc buồn bã của cô, Cố Trường Chí cũng không thúc giục cô

nữa, chỉ đến lái xe chiếu cố cô.

Trời tối Nghiêm Chân ngồi ở ghế phụ, có chút hoảng hốt. Cô bỗng nhiên

cảm thấy thế giới này rất mơ hồ, cũng rất biết đùa giỡn tình cảm con người.
Trước đó một giây còn làm cho tâm tình con người ta rạo rực, khát khao
như trong mơ nhưng giây tiếp theo lại đem người ta ném vào một khoảng
không, không thể không chấp nhận sự thật.

Nếu ông trời là một đứa nhỏ nghịch ngợm, nhất định là trong nháy máy

liền cười giảo hoạt với cô... cô xem, người phụ nữ như cô lại bị tôi làm cho
khóc.

Cô không nghĩ sẽ mang theo nước mắt đi gặp anh, bởi vì anh nhất định

không muốn thấy.

Một lát sau, Nghiêm Chân đưa tay lau mắt. Đã có thì chứng tỏ rằng cô về

chuyện này thật là có tiền đồ nha.

Cô hít một hơi thật sâu, mở cửa xe đi xuống.

Lúc này đã là 10h tối, người trong bệnh viện vẫn còn khá nhiều, Nghiem

Chân hỏi y tá trực ban. Nghe vị y tá đó nói, quân nhân được đưa tới kia đã
được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, hiện tại nằm ở phòng bệnh số 2 lầu 4, cô
liền bước nhanh đi lên đó.

Lầu 4 tương đối im lặng hơn một chút.

Nghiêm Chân vừa mới đi qua, muốn bước vào phòng bệnh thì chợt nghe

được tiếng khóc nức nở lẫn tiếng nói của ai đó, nghe giọng nói Nghiêm
Chân đoán đó là một người lính còn trẻ tuổi.