phục hồi tinh thần lại mà nói với Lưu Hướng Đông, "Cảm ơn cháu, Tiểu
Lưu."
"Lão quân trưởng, chú đừng nói như vậy." Lưu Hướng Đông trước khi
được điều đến sư đoàn A thì đã từng làm cấp dưới của Cố Trường Chí một
đoạn thời gan. Một đoạn thời gian kia đối với hắn là một đoạn thời gian tâm
đắc nhất trong cuộc đời hắn, rời không được vị lão thủ trưởng đa tài này.
Trong ấn tượng của hắn vị lão thủ trưởng này có danh tiếng như tiếng
chuông lớn, thinh thần quắc thước, nhưng hiện tại ngồi ở chỗ này cũng chỉ
là một người cha đã có nếp nhăn trên khuôn mặt vì lo lắng cho con.
"Bác sĩ ở nơi này giờ đã kiểm tra qua lần nữa chưa?"
"Vâng, đã kiểm tra rồi ạ."
"Họ nói như thế nào?"
"Bệnh cũ tái phát, khung xương chân phải bị nứt ra, hơn nữa do rạn nứt
này nên gãy xương hoàn tòn bị lệch vị trí."
Lời vừa nói ra, lại một mảnh yên tĩnh bao trùm lấy.
Thật lâu sau, Cố Trường Chí lắc lắc đầu, đối với người nằm trong phòng
bệnh kia mà thở dài một hơi, "Tiểu tử này, luôn cứng rắn chống đỡ. Cậu nói
một người có đầu óc thông minh như vậy, như thế nào lại không biết suy
nghĩ như vậy, chính mình đã chống đỡ không được thì còn lấy cái gì mà
làm liều thế chứ? Đầu óc của tiểu từ này thật là..."
Cố lão gia cũng đã nổi giận lên, Nghiêm Chân hít một hơi sâu, quay
người lại đi ra phía ngoài.
Hốc mắt đỏ lên, nước mắt giống như sắp chảy ra rồi, cho nên cô không
thể đi vào được.