Nghiêm Chân há miệng rộng, không nói chuyện rồi lại cúi đầu. Tịch
Thiếu Phong dùng cánh tay kéo kéo Chung Lê Anh, không cho bà ấy hỏi
nữa.
"Giờ bà ở chỗ này với Tiểu Chân đi, tôi vào trong xem." Tịch Thiếu
Phong nhìn ra cảm xúc của Nghiêm Chân thực không ổn định, dặn dò
Chung Lê Anh.
Chung Lê Anh dù sao cũng đã làm quân tẩu nhiều năm như vậy, điểm sự
tình ấy đã sớm hiểu được, bà phất phất tay để cho Tịch Thiếu Phong đi
nhanh. Cô mang theo Nghiêm Chân đến ghế dài ở bên hành lang bệnh viện
ngồi xuống. Người đến người đi, Chung Lê Anh nhẹ nhàng vỗ về sau lưng
của cô, thế nhưng Nghiêm Chân giờ này rất bình tinh.
"Dì Chung, cháu không sao đâu."
"Uh, dì biết."
Chung Lê Anh nói như vậy nhưng động tác của tay cũng không ngừng
lại, một chút một chút trấn an cô, sự lo lắng quan tâm nfy lfm cho cô như
cảm giác được sư nhu hòa từ người mẹ vậy, thật ấm áp.
Cô càng ngày càng nhích lại gần Chung Lê Anh, Chung Lê Anh tự nhiên
cũng cảm nhận được, nắm lấy bả vai cô, từng chút nhẹ xoa nhẹ lên lưng cô.
"Nha đầu, cháu làm cho dì bỗng nhiên nhớ tới thời điểm lần đầu tiên chú
Tịch của cháu bị thương." Bà nhẹ nhàng nói, Nghiêm Chân cũng im lặng
lắng nghe.
"Khi đó chúng ta đang ở Tây Tạng, địa khu Tây Tạng hiếm khi mới thấy
một lần động đất, chú Tịch của cháu là người đầu tiên tiến vào khu động đất
tham gia cứu tế. Dì ở nhà chỉ biết lo lắng mà chờ, khó chịu khi phải chờ
như vậy, sợ chờ đến khi nghe được một cái tin không tốt. Hì, nhưng trên đời
này có một số việc lại đúng dịp như vậy, dì nói chờ nhưng đúng thật là cứ