mệt mỏi rồi. Hiện tại, ở trong này nghỉ ngơi trong chốc lát."
Thì ra... thì ra là như vậy.
Nghiêm Chân bật cười, nhưng vẫn thật sự an ổn lại, không giãy dụa nữa,
"Em không sao đâu." Cô cúi đầu vào trong lòng anh, lẩm bẩm một câu.
Ngón tay của Cố Hoài Việt vô ý thức vuốt theo mái tóc dài của cô, thấp
giọng nói, "Rõ ràng lần này phải chờ bà nội khỏe lại thì em nên theo bọn họ
cũng về thành phố C nghỉ ngơi đi. Anh một mình ở chỗ này không thành
vấn đề."
"Em không trở về." Nghiêm Chân không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt.
Cố Hoài Việt bật cười, ôm lấy cô, tay nắm lấy tay cô thật chặt, "Nghiêm
Chân, nghe lời."
Lại lấy điệu bộ dỗ tiểu gia hỏa kia mà đi dỗ cô sao? Nghiêm Chân nhịn
không được mà dẫu môi.
Kỳ thật cô nghĩ sai rồi. Đối với tiểu gia hỏa Cố Gia Minh thì Cố Hoài
Việt thường dùng mệnh lệnh, chỉ có dưới tình huống không thích hợp dùng
bạo lực thì mới dùng cách dỗ ngọt này thôi. Mà đối với Nghiêm Chân, anh
thật sự luôn đau lòng thay cô. Một người phụ nữ, chỉ ngắn ngủi vài ngày đã
trải qua nhiều chuyện như vậy, mà anh lại bởi vì ốm đau mà không giúp gì
được.
Nghiêm Chân đại khái cũng hiểu được tâm tình của anh giờ phút này,
không nghĩ rằng anh áy náy liền chủ động xê dịch, tìm tư thế thoải mái mà
ngồi trong lòng của anh, cảm thụ cái ôm ấm áp của anh, chậm rãi nhắm hai
mắt lại.
"Kỳ thật, tất cả đều là ngoài ý muốn." Cô mơ hồ nói xong, "Anh nhớ rõ
không? Trước kia em đã từng kể chuyện với ba của em cho anh nghe."