"Uh." Cố Hoài Việt ứng một tiếng, tay đang vuốt lên mái tóc của cô cũng
không có ngừng.
"Nhưng là em không nói chuyện về mẹ cho anh nghe..." Nghiêm Chân
dừng một lát, lại nói tiếp, "Bởi vì, em không xác định được bà ấy rút cuộc
có phải là mẹ em hay không?"
Cố Hoài Việt rũ mắt nhìn cô, hồi lâu mới hỏi, "Dì Thẩm sao?"
"Làm sao anh biết được?" Nghiêm Chân kinh ngạc ngồi dậy, thừa dịp ánh
sáng ngoài cửa số thấu vào mà cô nhìn được biểu tình trên vẻ mặt trầm tĩnh
của anh cùng đáy mắt lay động mà lộ ra một chút ý cười.
"Anh đoán." Anh nói.
"Như thế nào mà đoán được?" Nghiêm Chân nghiêng đầu nhìn anh.
"Em còn nhớ rõ làn trước khi ở thành phố B mà em uống rượu say sau đó
đùa giỡn với anh không?"
Như thế nào lại chuyển sang cái đề tài này? Nghiêm Chân lúng túng, có
chút không được tự nhiên mà nói, "Em quên rồi."
Cố Hoài Việt nhẹ nhàng cười, quay mặt cô lại, đối diện với cô, "Anh
không phải lấy vấn đề này để giễu cợt em, anh chỉ muốn nói cho em biết,
khi đó anh đã loáng thoáng đoán được một chút nhưng chưa từng hỏi em để
chứng thực bao giờ."
"Vì sao?"
"Bởi vì em nói đó là điều mà em muốn quên đi, cho nên anh không cần gì
phải đi nhắc lại cả." Hơn nữa đêm đó Nghiêm Chân thật là có chút dọa đến
anh, anh không xác định được khi cô nói đến vấn đề này lần nữa thì cô sẽ
có phản ứng gì.