...........................
Bởi vì sự cố của bà nội đột nhiên đến ngoài ý muốn nên ngày về của tiểu
gia hỏa Cố Gia Minh và bà nội lùi lại hai ngày. Trong khoảng thời gian của
mấy ngày nay, với miệng lưỡi nói ngọt của tiểu gia hỏa kia đã khiến cho vợ
chồng Đồ lão thương thằng bé vô cùng, mấy đêm ở đây cũng đưa thằng bé
về nhà nghỉ ngơi.
Mỗi ngày Đồ quân y đều nhếch mày mới mang được cậu nhóc tới đây,
còn nói gì mà có người được sủng ái tự nhiên có người thất sủng.
Nghiêm Chân không khỏi ngẩn người, "Thằng bé mới có mấy tuổi thôi
mà."
Đồ quân y liếc ngang, "Hừ, đúng rồi, ngày phẫu thuật của Cố tham mưu
trưởng đã được định ra rồi. Mấy ngày nay sẽ tiến hành vài lần kiểm tra,
không có vấn đề gì chứ?"
"Không có." Nghiêm Chân gật gật đầu, "Cảm ơn cô, Đồ Hiểu."
Đồ Hiểu cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều, "Nói cái gì chứ, đem
tiểu tai họa này đón đi là được rồi."
Nghiêm Chân cười , xoa xoa tóc tiểu quỷ kia, mang cậu bé đi ra ngoài.
Tiểu gia hỏa này đối với hành vi đem cậu bé cho người khác trong hai
ngày nay của cô giáo Nghiêm rất là bất mãn, mặt thì xị ra như bánh bao,
châm thì dậm bịch bịch trên mặt đất, môi thì mim chặt, bộ dạng cực kỳ bất
mãn.
Nghiêm Chân không thể không lên tiếng nhắc nhở cậu bé, "Em đi nhẹ
chút đi, các chú các dì trong phòng bệnh cùng những bạn nhỏ nữa cũng cần
phải nghỉ ngơi."