Tiểu gia hỏa kia dẫu môi, "Ai nói cô không đi chơi cùng em."
Nghiêm Chân cười cười, đang chuẩn bị an ủi tiểu gia hỏa này nhưng thời
điểm giương mắt nhìn lên thì lại có hai bóng dáng hết sức quen thuộc ngồi
ở ngoài hành lang bệnh viện, bước chân của cô cũng dừng lại một chút.
Là bà nội cùng Tưởng Di.
Những ngón tay của Nghiêm Chân thu chặt trong lòng bàn tay, môi cũng
mím chặt lại. Dừng ở chỗ đó một lát rồi đó lôi Gia Minh nhanh chóng đi
qua đó. Cô thấy bà nội chỉ mặc quân áo của bệnh nhân thì có chút tức giận,
"Bà nội, bà như thế nào lại mặc ít như vậy mà đi ra ngoài rồi?"
Nói xong nhìn Tưởng Di. Còn Tưởng Di đối với sự xuất hiện của cô cũng
có chút ngoài ý muốn, đầu tiên là ngẩn người, sau đó là chậm rãi cười.
Nghiêm Chân cố gắng làm cho chính mình không thấy bà ấy.
Bà nội cũng bị cô làm cho hoảng sợ, hô hấp ổn định lại rồi sau đó nhìn cô
có chút bối rối, "Bà cũng đang chuẩn bị đi vào, cháu tức giận cái gì chứ?"
Nói xong không để ý tới Nghiêm Chân, nhìn về phía Tưởng Di, "Cô cũng
trở về đi, đừng đến tìm tôi nữa. Những điều nên nói bà già này cũng đã nói
rồi, cô cũng có thể hiểu được."
Tưởng Di gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn về phía Nghiêm Chân. Trong ánh
mắt giống như là có chút bất đắc dĩ, gặp Nghiêm Chân đang nghiêng đầu
nhìn bà nội, Tưởng Di lại không khỏi cười khổ một phen, xoay người rời đi.
Tưởng Di đi được 10 phút rồi nhưng Nghiêm Chân không nói được một
lời.
Lấy điểm tâm đưa cho bà nội cùng Cố Gia Minh, còn lại để một ít cho Cố
Hoài Việt chưa tỉnh ngủ. Anh mấy ngày nay bởi vì bệnh cũ tái phát nên giấc
ngủ vẫn không tốt, phía bệnh viện vẫn đang chờ kết quả kiểm tra của anh để
nhanh chóng an bài phẫu thuật.