"Nhưng cũng không cần phải gấp như vậy, chờ Hoài Việt tỉnh lại rồi hai
người đi cũng không muộn, huống chi Gia Minh..." Nghiêm Chân nhìn tiểu
gia hỏa Cố Gia Minh, tiểu tử kia quả nhiên dẫu môi, vẻ mặt không tình
nguyện.
Bà nội oán trách cô, "Cháu đánh thức Tiểu Cố làm gì? Hắn có thể nghỉ
ngơi dưỡng thương không phải là tốt nhất sao? Cũng không phải chuyện gì
lớn. Được rồi, không cần dong dài nữa, cứ quyết định như vậy đi.."
Bà nội cứng rắn nói như vậy làm cho Nghiêm Chan cũng không còn cách
nào, đành phải xoay người giúp Gia Minh thu dọn này nọ.
Khi đưa bọn họ lên xe, tiểu tử kia có biểu tình rất đáng thương mà nhìn
Nghiêm Chân khiên cô có chút khó chịu, lại chỉ có thể cố gắng nén chua xót
nơi chóp mũi, thay cậu bé đeo túi sách nhỏ trên lưng.
"Chờ giải phẫu xong chúng ta trở về, sẽ không lâu nữa đâu. Đến lúc đó
thủ trưởng cũng sẽ có thời gian, chúng ta lại mang em đi chơi, có được
không?"
Tiểu tử kia vẫn cúi đầu, "hai người luôn nói chuyện không giữ lời, đâu có
mang em đi chơi đâu, mỗi lần nói thế rồi lại thay đổi ý. Chán ghét."
Nghiêm Chân không biết nói gì, chỉ có thể hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn
kia, nói một cách cam đoan, "Lần này sẽ không như thế nữa."
"Thật sự?" Tiểu tử kia dùng ánh mắt nhìn cô một cách chăm chú, làm như
còn không có thể nào mà tin tưởng được cô.
Nghiêm Chân xoa xoa khuôn mặt mập mạp của cậu bé, "Ngoéo tay cam
đoan, thế nào?"
Tiểu tử kia do dự một chút, vẫn là vươn bàn tay rảnh ra, vừa ngoéo tay
vừa than thở, "Lần này nếu đổi ý thì em sẽ không để ý đến hai người nữa."