"Được." Cô nhẹ giọng đáp, nhìn theo bọn họ rời đi.
Nghiêm Chân cho tới bây giờ cũng không có thói quen với cảnh tượng
chia lìa như thế này, cứ việc như cô là con gái của quân nhân cùng vợ của
quân nhân nên cảnh tượng như vậy nhất định là không thể tránh khỏi.
Nhưng là có câu nói rất đúng, nếu chờ ở trong thống khổ thì sau là hạnh
phúc, như vậy vượt qua những chút gian nan cùng khó khăn như thế này thì
có coi là gì đâu?
Chờ đợi người có hàng trăm hàng vạn người, nhưng cũng không phải mỗi
người đều có thể đạt được hạnh phúc. Cô, hẳn như vậy là thấy đủ rồi.
Cô đang nghĩ như vậy thì điện thoại di động để ở trong túi bỗng nhiên
vang lên. Nghiêm Chân nhìn cái tên người gọi đến, vội vàng nhận điện
thoại.
"Làm sao vậy, Đồ Hiểu?"
"Không có việc gì, chỉ là muốn báo cho cô một tiếng chúng ta cần chụp
phim cho tham mưu trưởng, đại khái cần một ít thời gian. Tham mưu
trưởng sợ cô trở về tìm không thấy người nên nói tôi báo cho cô biết một
tiếng." Nói xong, Đồ quân y thở dài, "Haiz, hai người cũng thật là tri kỷ
nha, chậc... chậc..."
"Nha." Nghiêm Chân lên tiếng, hai má hơi hơi có chút nóng.
Đồ quân y ý vị thâm trưởng, nở nụ cười hai tiếng. Nghiêm Chân ba một
chút đem điện thoại tắt đi. Dùng hai tay lạnh lẽo mà áp lên hai má của cô để
hạ nhiệt độ, đợi đến khi nụ cười ngây ngô trên mặt biến mất mới xoay
người, đi vào bên trong.
Nhưng vừa đi được vài bước, chợt nghe phía sau truyền đến âm thanh
nhẹ nhàng của người đi giày cao gót, còn có một giọng nữ trầm thấp khàn