mặt như giương cung bạt kiếm hai ngày trước ở trong bệnh viện. Bà nghĩ
rằng hiện tại có lẽ là thời cơ tốt để nói chuyện.
Tưởng Di châm chước mở miệng, "Nghiêm Chân."
"Vâng?" Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn bà ta, lãnh ý trong ánh mắt chưa
kịp thu lại làm cho Tưởng Di phải dừng một chút.
Bà cảm thấy nao nao nhưng rất nhanh khôi phục lại, còn có thể cười cười,
"Dì biết, cháu khả năng rất tức giận. Bởi vì dì không để ý đến lời khuyên
của cháu mà còn tới đây gặp bà nội của cháu. Nhưng Nghiêm Chân, có một
số việc dì thật sự muốn được biết."
Nghiêm Chân vuốt ve ly trà, à một tiếng, "Cháu hiểu được, nhưng cháu
nói rồi, cháu không nghĩ rằng trước mặt dì mà nhắc tới ba của cháu."
"Nghiêm Chân, cháu đừng như vậy..." Tương Di vươn tay muốn cầm tay
cô, Nghiêm Chân theo bản năng rụt lui tay ra phái sau, Tưởng Di liền xấu
hổ mà ngồi ngay tại chỗ.
Nghiêm Chân nghĩ rằng, Tưởng Di đời này phỏng chừng đều không có
ăn nói khép nép như vậy bao giờ. Nói như vậy, bà ta quả thật đúng là chọn
được một người chồng thật tốt, có thể để cho bà ấy được người ta tôn kính,
không hiểu cái gì gọi là đường cùng, lại càng không hiểu được cái gì gọi là
nản lòng tuyệt vọng. Nhân sinh của cô mới được bao nhiêu năm đây, bất
mãn gần 30 năm, nhưng Nghiêm Chân lại cảm thấy so với bà ta cô sống
còn mệt mỏi hơn nhiều.
"Ba cháu chưa từng nhắc tới dì. Cho nên cháu cũng không biết nên nói
với cái gì với Dì cho phải." Nghiêm Chân nhìn bà ta, thản nhiên nói, "Ba
cháu chết rất vội vã, thời điểm cháu đi tới bệnh viện thì toàn thân của ông
ấy đều cứng ngắc mà lạnh như băng, cho nên ông ấy cũng chưa kịp lưu lại
cái di ngôn gì. Cháu từng ý đồ hỏi qua về mẹ của cháu là người như thế
nào, bất quá đó chỉ là thời điểm ông ấy uống say, thời điểm ông ấy tình thì