cháu chưa bao giờ dám hỏi bởi vì cháu sợ làm ông ấy cảm thấy khổ sở hơn
nữa."
"Ông ấy qua đời rồi?" Sắc mặt Tưởng Di lập tức trở nên trắng bệch, cơ
hồ là không khống chế được mà từ ghế đứng bật dậy.
Nghiêm Chân không khỏi ngẩng đầu nhìn bà ta, trong ánh mắt rất bình
tĩnh, "Bà nội không nói cho dì sao? Ba cháu đã qua đời rất nhiều năm rồi."
Tưởng Di cơ hồ là có chút trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn cô, "Ông ấy...
ông ấy là chết như thế nào?"
"Nhồi máu cơ tim, đưa đến bệnh viện thì đã không thể cứu được nữa." Ý
thức được giọng nói của chính mình có chút khàn khàn, Nghiêm Chân
cuống quít uống một ngụm trà, thanh thanh tiếng nói rồi mới nói tiếp,
"Nhưng điều đó cùng dì cũng không có quan hệ gì cả.."
Tưởng Di mê mang nhìn cô, hồi lâu mới trừng mắt nhìn lần nữa rồi ngồi
xuống, "Tại sao có thể như vậy..." Làm như là đang hỏi Nghiêm Chân, lại là
như thì thào tự nói với mình.
Nghiêm Chân yên lặng vì hai người mà rót thêm một ly trà cuối cùng,
"Không có gì là không có khả năng." Cô cười cười, nhìn Tưởng Di, "cháu
cùng Hoài Việt sống rất tốt, cho nên cháu vẫn cảm thấy nhưng gì đã đi qua
cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nếu có thể... cháu thật muốn rằng dì chưa
bao giờ từng xuất hiện qua. Cháu không muốn biết thân phận của dì, bởi vì
điều đó với cháu mà nói chỉ là một sự việc đã qua, cũng không ngại gì gia
đình của Dì, chỉ cần chúng ta có thể thì nhất định sẽ hỗ trợ mặc dù có phiền
đi chăng nữa. Xin hỏi..." Nói tới đây cô dừng lại một chút, như là châm
chước về cách dùng từ của mình, "Xin hổi.. dì có thể thỏa mãn yêu cầu này
không?"
"Nghiêm Chân, dì..." Tưởng di có chút bối rối, nhưng thấy ánh mắt của
cô vẫn kiên định như cũ, cô đúng là vẫn còn đang chậm rãi thỏa hiệp. Cảm