thấy như khí lực chống đỡ của mình đã dùng hết toàn bộ, bà cơ hồ ngồi ở
trên ghế, giọng nói có chút khàn khàn, "Được. Trong khoảng thời gian này
quấy rầy rồi, thực xin lỗi."
Nghiêm Chân cười cười, cố gắng duy trì trấn định mà nói, "Không sao."
Nói xong hướng người phục vụ tính tiền, gật đầu với Tưởng Di, không
đợi bà ta có phản ứng gì hay không, trực tiếp đứng dậy rồi nhanh chóng rời
đi.
Một hơi chạy về phòng bệnh, nhìn thấy Cố Hoài Việt đang được Đồ Hiều
dìu trở về phòng bệnh. Ba người mặt đối mặt nhìn nhau, Nghiêm Chân
ngây ngô cười rồi lau mồ hôi trên trán.
Đồ Hiểu thấy thế nhanh chóng thức thời mà rời đi, để lại Cố Hoài Việt
một người một nạng đi về phía Nghiêm Chân.
"Em chạy gấp như vậy làm gì? Còn mặc ít như vậy? Bà nội đi rồi à? Gia
Minh cũng đi rồi sao?" Anh cố tự hỏi nhưng bỗng nhiên bị Nghiêm Chân
ôm lấy, mạnh đến nỗi anh suýt nữa không đứng vững. Anh chống tay vào
cửa, có chút ngoài ý muốn nhìn Nghiêm Chân.
"Em làm sao vậy?" Anh lo lắng hỏi.
"Hoài Việt, mặc kệ bà ấy có phải hay không, em đều không cần bà ta..."
Cô nói xong, giọng nói còn kèm thơi hơi thở dốc, "Em chỉ muốn mọi người
thôi, có được không?"
Cố Hoài Việt cảm thấy nao nao, rất nhanh đưa tay ôm lấy cô, so với cô
còn dùng lực hơn, đem cô ôm vào trong lòng, cằm để ở trên trán của cô,
thấp giọng nói, "Được."