khàn, "Nghiêm Chân, chúng ta có thể nói chuyện hay không..."
Nghiêm Chân dừng lại, cô có chút thong thả quay đầu lại, thấy Tưởng Di
với vẻ mặt chờ mong đứng ở phía sau cô. Thì ra bà ta còn chưa đi.
Trong nháy mắt Nghiêm Chân lại mang lên cho mình một chiếc mặt nạ
lạnh lùng. Kỳ thật cô cũng không am hiểu làm người mặt lạnh cho lắm,
nhưng cô cũng không biết nên đưa ra cái cảm xúc dạng gì để đối mặt với bà
ta.
"Nói chuyện gì?" Cô thản nhiên hỏi.
Tưởng Di thấy cô không có trực tiếp cự tuyệt, liền có chút vui mừng,
"Nếu cháu đồng ý thì chúng ta đi sang quá trà đối diện bệnh viện ngồi một
chút, sẽ không trì hoãn cháu lâu đâu, có được không?"
Nhìn ánh mắt chờ đợi của bà ấy, Nghiêm Chân lần đầu tiên hận chính
mình không thể cứng rắn thêm một chút, như vậy cô có thể không băn
khoăn mà nói không với bà ta. Hiện tại cô làm không được.
Trầm mặc trong giây lát, khi thần sắc của Tưởng Di dần dần trở nên xấu
hổ thì Nghiêm Chân yên lặng gật gật đầu.
Giờ phút này đúng là thời gian đi làm, quán trà đối diện bệnh viện cũng
không có mấy người.
Nghiêm Chân cũng không thường xuyên tới nơi này, chỉ gọi một ấm trà
ướp hoa, rót cho mình cùng Tưởng Di mỗi người một chén, nhìn ly trà bốc
khói mà không nói gì.
Tưởng Di uống một ngụm trà, buông ly trà xuống sau đó mới ngẩng đầu
nhìn Nghiêm Chân. Có lẽ là ảo giác của bà, bà cả giác Nghiêm Chân có thể
cùng bà mặt đối mặt mà ngồi như thế này cũng không giống với lần gặp