Tối hôm qua lại đau rất lâu, mới gần sáng mới dần dần ngủ vùi. Nghiêm
Chân có chút đau lòng, buổi sáng không gọi anh dậy, để cho anh ngủ nhiều
thêm một chút.
Bà nội vừa ăn cháo vừa nhìn sắc mặt Nghiêm Chân, giống như là đứa trẻ
phạm lỗi vậy. Cuối cùng cũng cúi đầu than thở một tiếng, "Bà không cùng
người đó nói cái gì, nói là cháu hiện tại sống tốt lắm, để cho người đó
không cần lại đến quấy rầy cháu."
"Vâng."
"Bà biết cháu không muốn đối mặt với người đó, cho nên mới tránh để
không cho cháu ngăn cản đấy thôi. Ai ngờ cháu đi đón Gia Minh lại trở về
nhanh như vậy."
Nghiêm Chân lại ừ một tiếng, sự căng thẳng trên mặt cũng giảm xuống,
khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn, "Cháu hiểu được, cháu lại có thể làm được
gì."
Bà nội trừng mắt liếc nhìn cô một cái, điều này còn gọi là có thể làm
được gì sao?
Ăn xong điểm tâm, Nghiêm Chân rửa chén bát xong, đi ra thì đã thấy bà
nội thu dọn này nọ, mày hơi nhướng lên, "Bà nội, bà đây là...."
"Chúng ta chuẩn bị hôm nay trở về. Lái xe đều đến đây rồi..."
Nghiêm Chân nghĩ rằng bà nôi là vì tức giận mới nói vậy, nhanh chóng
đưa tay nắm lấy tay bà, "Bà nội, cháu..."
Bà nội ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt tràn đầy ý cười, "Không phải là nói bà
tức giận chứ, bà giờ khỏe lắm rồi. Gia Minh cũng phải về trường, không thể
ở lại lâu. Tiểu Cố cũng nhanh sẽ phẫu thuật rồi phải không? Chờ hắn trở lại
thì bà sẽ ở nông thôn lên thành phố C cùng hai người đón gió."