"Khi đó tôi cùng Hoài Việt cũng chỉ vừa mới quen biết nhau không được
bao lâu." Nghiêm Chân ngẩng đầu, cười nhẹ, "Hơn nữa cô cảm thấy khi đó
tôi có tư cách có thời gian mà đi cười nhạo cô sao? Tôi khi đó ốc còn không
mang nổi mình ốc, nhờ phúc của cô thôi."
"Cho nên cô cùng anh ấy quen biết không bao lâu mà đã kết hôn, xem
như là trả thù tôi chứ gì?"
Thẩm Mạnh Kiều lớn tiếng phản bác, lời vừa nói ra khiến cả hai người
đều sững sờ tại nơi đó. Ngay cả Thẩm Mạnh Kiều đều thật không ngờ chính
mình lại thốt ra lời nói như vậy, cô có chút không tin được mà nhìn Nghiêm
Chân.
Nghiêm Chân cũng đã rất nhanh hoàn hồn, phủ nhận, "Cô không có tư
cách tùy ý đánh giá hôn nhân của tôi."
"Vậy xin hỏi người biết được cuộc hôn nhân này của cô có bao nhiêu
người?" Thẩm Mạnh Kiều hỏi, "Trong trường học trừ tôi ra thì còn có ai
biết? Ngay cả bạn tốt Vương Dĩnh của cô chỉ sợ đều không rõ ràng lắm."
"Vậy thì có thể nói lên cái gì?" Nghiêm Chân nhíu mày.
"Điều đó chứng minh cô chột dạ."
Bảy chữ, nói năng có khí phách.
Nghiêm Chân nhất thời không tìm được từ để phản bác.
Chột dạ? Cô làm sao có thể không hiểu được ý tứ này chứ? Nghiêm Chân
vỗ vỗ trán, hiểu rõ ý đồ của Thẩm Mạnh Kiều đang lúc phản bác, nhưng
đúng lúc này thì vang lên tiếng gõ cửa, tiếng vang âm trầm, rất rõ ràng.
Nghiêm Chân không khỏi liếc nhìn Thẩm Mạnh Kiều, đi ra mở cửa.