mẹ tôi?"
Nghiêm Chân thản nhiên ngẩng đầu, "Cái gì cũng chưa nói."
"Cô nói cho có lệ với tôi." Thẩm Mạnh Kiều không khỏi phát hỏa,
"Không nói cái gì mà mẹ tôi làm sao chỉ vừa về nhà liền lục tung mọi thứ
để tìm ảnh? Tìm được ảnh chụp rồi liền ôm không chịu buông tay, còn khóc
rất nhiều nữa? Sau đó cảm xúc của bà ấy cũng không ổn định, cô hiện tại lại
nói cho tôi biết rằng cái gì cũng chưa nói. Cô làm cho tôi tin như thế nào
đây?"
"Vậy cô có thể đi hỏi mẹ cô, không phải chạy đến nơi này mà hô to gọi
nhỏ." Nghiêm Chân trầm giọng nói, "Hoài Việt còn ở đây dưỡng thương."
ĐỐi mặt với lời nói có chút nghiêm khắc của cô, Thẩm Mạnh Kiều cố
gắng khống chế cảm xúc của mình mà nói, "Nếu thật sự có thể hỏi thì tôi đã
hỏi rồi. Vấn đề mấu chốt là ba tôi không cho tôi hỏi, nói đó là tâm bệnh của
mẹ tôi. Bọn họ đều ràng hiểu được sự thật, lại chỉ gạt một mình tôi."
"Vậy cô làm sao lại không đi hỏi bọn họ vì sao phải gạt cô?"
"Còn không phải bởi vì cô." Thẩm Mạnh Kiều căm hận mà nói, "Cô....
Mẹ đã làm chuyện xấu hổ với tôi, cái này tôi biết rõ ràng... bà ấy không có
khả năng sẽ nói cho tôi biết."
Rút cuộc vẫn là người được mẹ thương, Nghiêm Chân nắm chặt tay, khi
ngẩng đầu lên thì biểu tình đã khôi phục như ban đầu.
"Đúng vậy, bọn họ làm sao có thể nói cho cô biết." Nghiêm Chân nói
xong, bỗng nhiên lại cười, "Mẹ cô làm sao có thể nói cho cô biết, tôi có thể
là chị của cô chứ?"
Chị em cùng mẹ khác cha? Loại lời nói này nói ra nghe đều cảm thấy rất
buồn cười, bọn họ làm sao có thể làm cho cô biết được chứ?