Đúng như dự đoán của cô, sự cứng rắn của Thẩm Mạnh Kiều đã tan vỡ,
cô ta lắp bắp kinh hãi mà nói, "Cô... cô đang nói đùa cái gì?"
Nghiêm Chân không khỏi cười tự giễu chính mình, cô thật sự hi vọng đây
chỉ là trò đùa. Đối với sự trầm mặc của Nghiêm Chân thì Thẩm Mạnh Kiều
hiểu rằng đó là thừa nhận, cô ta nắm chặt tay mói không làm cho mình
luống cuống thêm gì nữa.
"Cô... cô khi nào thì biết được? Trừ bỏ lúc ở thành phố B kia, thì tôi
không nhớ rõ mẹ tôi đã gặp cô khi nào?"
"Đã từng gặp qua." Không nhìn sự kinh ngạc của Thẩm Mạnh Kiều,
Nghiêm Chân nhàn nhạt nói, "Nhưng cô sẽ không nhớ rõ, ở thành phố C,
trong bữa tiệc mừng thọ của Cố lão gia." Đó là sau hai mưới mấy năm cô
nhìn được người trong ảnh chụp đó, ngay cả Nghiêm Chân cũng cảm thấy
kỳ quái, qua lâu như vậy mà cô có thể lập tức nhận ra bà ta.
"Hơn nữa, nói đến chê cười, trong sách của ba tôi có ảnh chụp chung của
ba tôi và mẹ cô. Mẹ cô lúc còn trẻ cũng rất xinh đẹp, mỹ lệ."
Thẩm Mạnh Kiều ngã ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt giống như khi Tưởng Di
biết được tin ba cô đã qua đời. Mà Nghiêm Chân vẫn ngồi an ổn như cũ ở
trước mặt cô ta, lẳng lặng mà nhìn cô ta.
Qua hồi lâu, thật không hiểu là qua bao lâu, Thẩm Mạnh Kiều mới khó
khăn mà mở miệng, "vậy... tối hôm đó là anh ấy mang cô tới?"
Nghiêm Chân gật gật đầu.
"Nói như vậy, hai người từ lúc đó đã ở cùng nhau rồi?" Thẩm Mạnh Kiều
bỗng dưng cười cười, "Những hành vi của tôi ở trong mắt cô thực là buồn
cười đi. Tôi thích anh ấy, thậm chí vì thế mà đi làm chủ nhiệm lớp của Gia
Minh, à đùng rồi, còn là phần công việc trước kia của cô nữa chứ. Cô khẳng
định là ở sau lưng mà cười nhạo tôi nhiều lần rồi chứ gì?"