"Vào trong phòng đi."
Nghiêm Chân gật gật đầu, chưa kịp nói chuyện thì chợt nghe Thẩm Mạnh
Kiều nói, "Em nghĩ muốn một mình cùng cô ấy nói chuyện."
Nghe vậy, Cố Hoài Việt nở nụ cười, "Em muốn nói cùng chị dâu em cái
gì còn phải kiêng dè anh sao?"
Thẩm Mạnh Kiều không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Nghiêm Chân.
Nghiêm Chân trầm mặc trong giây lát, nhưng vẫn xoay người sang chỗ
khác túm lấy ống tay áo của Cố Hoài Việt, "Anh để em cùng cô ấy nói
chuyện đi." Thấy anh muốn phản đối, cô cười cười, "Có chút vấn đề quan
trọng cần giải quyết."
Cố Hoài Việt mím môi, cuối cùng dưới ánh mắt kiên trì của cô đành đưa
ra giọng điệu thỏa hiệp, "Vậy hai người ở chỗ này nói đi, anh đi tìm lão
quân y tâm sự."
"Vâng." Nghiêm Chân gật gật đầu.
Thẳng đến khi nhìn thấy bóng dáng của Cố Hoài Việt biến mất ở hành
lang, Nghiêm Chân mới xoay người lại nhìn Thẩm Mạnh Kiều, "Vào phòng
đi."
Thẩm Mạnh Kiều cắn cắn môi, tha đôi giày cao gót cùng cô đi vào phòng
bệnh.
Nghiêm Chân dường như đối với cảm xúc của cô ta cũng không có phát
hiện gì, thậm chí vẫn cố gắng giữ lễ tiết chu toàn, vì cô ta mà rót một ly trà,
hoàn toàn đem cô ta như những người khách bình thường mà đối đãi.
Thẩm Mạnh Kiều không để ý đến ly trà đang bốc hơi nghi ngút trước
mặt, nói thẳng, "Tôi đến hỏi cô, ngày đó mẹ tôi bện viện, cô đã nói gì với