Nghiêm Chân bật cười. Kỳ thật bọn họ đi tới được ngày hôm nay cũng
không dễ dàng, đến bây giờ Nghiêm Chân còn có thể nhớ lại lần đầu tiên
khi thấy bộ dạng của anh, khi đó còn tưởng rằng chỉ đơn giản là gặp cha mẹ
anh, thật không ngờ lại đi xa như vậy.
"Nhân sinh gặp gỡ có đôi khi thật sự thực kỳ diệu, nói không chừng khi
nào đó lại gặp được người mà mình có thể nương tựa cả đời."
"Ai... ai ....ai, cô nói cái này không thấy mệt mỏi à." Người độc thân Đồ
quân y tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt, Nghiêm Chân trong nháy mắt cười cười,
bưng chậu đi ra ngoài phơi ra giường.
............
Lão quân y xem bệnh sử của Cố Hoài Việt sau đó an bài thời gian cũng
như những việc cần làm để khôi phục sức khỏe thì Cố tham mưu trưởng
càng nhìn càng cảm thấy đầu của mình càng lớn hơn. Nói xong toàn bộ
phương án thì lão nhân gia kia tiêu sái rời đi, đừng nói nửa năm, trong vòng
một năm có thể hoàn toàn tham gia được các công việc hằng ngày của bộ
đội thì anh phải nâng chén chúc mừng rồi.
Điều kiện tiên quyết là, người ta cho anh uống rượu.
Mà chỗ dựa có quyền uy là Nghiêm Chân đây thì khẳng định lo lắng so
với anh cò hơn, một đường dìu anh đi tản bộ cũng là khí phách hiên ngang,
oai vệ hùng dũng.
Cố Hoài Việt tránh không được mà muốn bật cười, "Anh trước đây đáp
ứng là nửa năm, hiện tại em cũng không thể đổi ý."
Nghiêm Chân giả vờ như không có nghe thấy.
"Nghiêm Chân?"