Lâu như vậy không chạm vào cô, còn dám ở trên người anh lộn xộn như
vậy. Cố tham mưu trưởng cảm thấy chính mình thực có lý do hoài nghi cô
là cố ý.
Nghiêm Chân khóc không ra nước mắt, người này rõ ràng là bị thương
còn chưa có lành hoàn toàn nhưng như thế nào lại có khí lực lớn như vậy.
Quần áo cũng đã bị thoát một nửa, nói cách khác là vũ khí bị tước mất một
nửa rỗi, cô giáo Nghiêm vẫn như trước dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại.
"Anh... chân của anh..."
"Không nên có ý kiến."
"Đợi lát nữa... đợi lát nữa có người kiểm tra phòng..." tay người nào đó
đã làm cho cô nói không thành tiếng.
"Lại càng không vướng bận." Nghe thấy động tĩnh liền tự động lui ra.
Không biết là lý do của anh rất đầy đủ hay vẫn là ý chí chống cự của cô
quá mỏng anh, không được bao lâu thì đồng chí Nghiêm Chân cũng đã rã
rời, trong mê loạn vươn tay ôm lấy cổ của anh, vô ý thức làm cho khoảng
cách của hai người ngày càng gần. Cố Hoài Việt cúi đầu cười, nắm chặt thời
cơ dẹp xong phòng tuyến cuối cùng.
Nghiêm Chân cứng đờ cả người, giây tiếp theo liền bị luân hãi ở trong
khoái cảm, khó có thể tự trách mình.
Hậu quả của một đêm miệt mài này chính là sáng sớm ngày hôm sau
Nghiêm Chân kéo hai chân bủn run, rưng rưng mà đi tới phòng giặt hủy
diệt "chứng cớ", mà đường làm quan rộng mở, người nào đó còn có thể lưu
loát tắm giặt sạch chuẩn bị cho lần kiểm tra cuối cùng cho cuộc phẫu thuật
vào buổi sáng nay.