Tiễn bước Lưu Hướng Đông, Cố Hoài Việt lại thong thả bước từng bước
dần về phía phòng bệnh. Đẩy cửa phòng bệnh ra thì thấy Nghiêm Chân
đang ở trong đó trải giường chiếu, cô nghe thấy tiếng vang thì ngẩng đầu
cười ngọt ngào với anh.
"Anh về rồi? Lão Lưu đi rồi?"
"Uh." Cố Hoài Việt thản nhiên ừ một tiếng, ngồi xuống ở cuối giường,
lẳng lặng nhìn cô bận rộn.
"Anh làm sao vậy?" Nghiêm Chân không khỏi nhìn vào ánh mắt của anh,
mà Cố Hoài Việt nhỉ nhẹ nhàng cười, cầm lấy tay cô.
"Nghiêm Chân."
"Sao ạ?"
"Anh vừa mới tính, từ khi kết hôn tới nay thì thời gian chúng ta ở cùng
nhau cũng chưa có tới ba tháng nữa."
Nghiêm Chân không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn bộ dáng của anh còn
thật sự cười cười mà hỏi, "Anh áy náy sao?" Nói xong đưa tay xoa cằm, làm
ra bộ dáng như còn tự hỏi lại vậy, "Kỳ thật em thấy như vậy cũng đủ lắm
rồi, anh nghĩ chúng ta mới kết hôn đến nay đã hơn một năm, so với ba năm
không thấy được chồng thì em là một người vợ hạnh phúc rồi còn gì."
Cố Hoài Việt nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh nên sớm biết rằng
người phụ nữ này dễ dàng thỏa mãn như vậy, anh sẽ không cần phải do dự
như vậy. Anh thực do dụ, bởi vì hai người ở cùng nhau là một dụ hoặc rất
lớn với anh.
Thấy chính mình bất tri bất giác lại bị anh ôm ngồi lên trên đùi, Nghiêm
Chân hơi hơi đỏ mặt mà đẩy anh, "Để em xuống đi, anh nhanh đi nghỉ ngơi,
ngày mai cò phải làm kiểm tra để chuẩn bị cho phẫu thuật nữa."