Mà Cố Hoài Việt cũng không có chút động đậy nào, giữ lấy thắt lưng của
cô, giọng điệu cũng là nhàn nhạt mà đắc ý, "Không muốn thả."
Đây... người này là muốn làm sao? Nghiêm Chân thẹn quá thành giận, ở
trên đùi của anh giãy dụ, chợt nghe Cố Hoài Việt hít một hơi, cô lập tức
dừng động tác lại, ngẩng đầu khẩn trương nhìn anh, "Làm sao vậy, đụng tới
chân đau của anh hả?"
Ánh mắt Cố Hoài Việt sáng lên, nếu lúc bình thường Nghiêm Chân sẽ
không dễ dàng mắc mưu như vậy, nhưng hiện tại trên người anh có thương
tích, hơn nữa thân thể anh nằm trong trạng thái di chuyển mạnh rất khó
khăn, Nghiêm Chân hoảng hốt nên cái gì cũng không để ý.
"Có đau một chút rồi." Anh lại chậm rãi hít vào một hơi, "Em trước tiên
đừng có lộn xộn nữa, anh đỡ em xuống."
"Được." Nghiêm Chân thật cẩn thận phối hợp với hoạt động hai chân của
anh, nhưng mũi bàn chân vừa chạm đất còn không có đứng vững, liền lập
tức bị anh bắt thay đổi phương hướng...
Cô bị áp đảo trên giường!
Chậm rãi nhìn người nào đó đè lên người mình, Nghiêm Chân hổn hển ,
"Anh... anh như thế nào lại chơi xấu."
"Vốn nghĩ là dụ dỗ em." Cố Hoài Việt có chút vô tội.
"Nhưng như thế nào lại thành như vậy giờ?" Nghiêm Chân nhịn không
được mà lui lui hai chân tỏ vẻ kháng nghị, cũng không được vài lần đã bị áp
chế xuống.
"Sau lại... lửa đã bị chính em đốt lên."