Nghiêm Chân vừa đỡ lấy thắt lưng mà đứng ở một bên nhìn chằm chằm
cái mặt giặt đang chuyển động trước mặt đến ngẩn người, bỗng nhiên bả vai
bị người ở phía sau vỗ một chút. Nghiêm Chân sợ tới mức giây mình xoay
người sang chỗ khác, thấy rõ ràng là Đồ Hiều thì mới nhẹ nhõm thời một
hơi.
Đồ Hiểu nhìn cô nhe răng nhếch miệng cười, "Khẩn trương như vậy làm
gì?"
"Không, không có việc gì." Nghiêm Chân ấp úng quay đầu.
Đồ quân y nhìn cô mà cười gian vài phần.
Nghiêm Chân bị cô ấy nhìn như vậy thì có chút sợ hãi, "Cô còn ở nơi này
làm gì vậy? Không cần phải làm việc sao?"
Đồ quân y không hề gì mà lắc đầu, "Hôm nay không tới phiên tôi, lão
quân y đi tới các trạm gác biên phòng tổ chức kiểm tra sức khỏe đã về rồi,
phẫu thuật này do ông ấy phụ trách. Bác Cố bên kia cũng thay cô thông báo
rồi, cái này cô có thể hoàn tòa yên tâm rồi chứ?"
Như vậy đương nhiên cũng có bảo đảm.
Nhưng là bận tâm đến mặt mũi của Đồ quân y nên Nghiêm Chân cũng
chỉ khẽ nở nụ cười.
Đồ Hiểu chống má nhìn cô làm việc, thở dài một hơi, "Hai người như vậy
thật là tốt."
"Sao?"
Đồ Hiểu nhún nhún vai, lộ ra một khuôn mặt cười, "Tôi nói là hai người
như bây giờ thật tốt, nhìn vào khiến người ta thực hâm mộ."