"Ôi dào, anh có phiền hay không?" Nghiêm Chân vẫy vẫy tay, như là
muốn xua đi tiếng huyên náo của ruồi bọ bình thường vậy. Cố Hoài Việt
nhìn cô một cách xấu xa, đáy lòng cũng thỏa mãn sau đêm qua khi được ăn
xong.
Hừ, ai bảo tối hôm qua anh chiếm hết tiện nghi. Hiện tại tạm thời ngoài
miệng ha ha kêu mệt, về sau chậm rãi giày vò cô. Cố Hoài Việt hạ quyết
tâm sau đó vươn tay nắm lấy tay Nghiêm Chân.
Nghiêm Chân dùng ánh mắt nhìn biểu tình có chút khổ sở nói không nên
lời của anh thu vào đáy mắt, nhưng lại cảm thấy người đàn ông này giờ
phút này có chút đáng yêu..
Cô nhếch khóe miệng, nụ cười còn chưa kịp hiện lên thì ánh mắt đã bị
người đứng ở cách cửa phòng bệnh không xa kia bóp chết ngay tức khắc.
Thẩm Mạnh Kiều.
Cô theo bản năng đứng ngay tại chỗ, cô dường như sắp quên mất con
người này rồi.
Vẻ mặt Thẩm Mạnh Kiều hơi tái nhợt, tầm mắt hơi đảo qua trên người
Cố Hoài Việt, rồi sau đó yên lặng dừng lại trên người Nghiêm Chân. Đứng
gần một chút có thể phát hiện ra cảm xúc của cô ta lên xuống rất thất
thường.
Cố Hoài Việt đã nhận ra, cũng dùng lễ tiết chu đáo mà tiếp đón cô ta,
"Mạnh Kiều, em đã đến rồi."
Thẩm Mạnh Kiều đạm mạc nở nụ cười, "Nếu có thể em cũng không
muốn tới đây."
Cố Hoài Việt nhìu mày, rất nhanh lại giãn ra. Anh vỗ vỗ bả vai của
Nghiêm Chân, gọi thần trí của cô trở về.