cuối hành lang thì ông mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn Nghiêm Chân rồi
nói, "Đi thôi."
Nghiêm Chân không xác định được Cố lão gia đã nghe được cái gì, cũng
không biết Cố lão gia nghe được thì trong lòng sẽ có cảm nghĩ gì, nhưng
trước mắt ông ấy cũng không có nhắc tới, cô cũng không trực tiếp hỏi, chỉ
có thể gật đầu yên lặng đi theo sau ba chồng.
Lúc này đang là thời gian tan tầm, trên hành làng lui tới không ít người,
một mảnh ồn ào xen lẫn vào trong nỗi lòng của Nghiêm Chân.
Không phải chuyện của Tưởng Di, cũng không phải vì Thẩm Mạnh Kiều
tới đây kiếm chuyện. Làm cho cô cảm thấy khủng hoảng nhất là khi Thẩm
Mạnh KIều nói xong bảy chữ kia thì cô bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng trầm
xuống.
Cô là... chột dạ sao?
Cố lão gia đang đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, mũi của Nghiêm
Chân thiếu chút nữa đã đụng phải tấm lưng của ông.
Cố lão gia quay đầu lại nhìn cô, thấy bộ dáng vẫn rất mơ hồ của cô mà
không khỏi cười cười, "Con xem ba hồ đồ rồi mà sao con so với ba con hồ
đồ hơn thế. Ba nghe Đồ Hiểu nói bác sĩ chữa trị cho lão Nhị đã thay đổi,
văn phòng của vị bác sĩ này ở đầu ba không rõ ràng lắm đâu, con đi lên
trước dãn đường đi."
Nghiêm Chân xấu hổ cười cười, đi lên trước dẫn đường.
Đi đến không đúng lúc, trong văn phòng lão quân y không thấy bóng
dáng ông ấy cũng như của Cố Hoài Việt đâu, chỉ thấy có một bác sĩ thực tập
trẻ tuổi đang thay lão quân y sửa sang lại bàn.