Nhưng cô còn chưa mở miệng, Cố lão gia đã ngẩng đầu lên nhìn cô,
"Ngày hôm qua mẹ con có gọi điện thoại tới phòng bệnh của Hoài Việt và
con, vừa vặn lúc đó nhận được điện thoại ở trường học con gọi tới, nói rằng
vẫn không thể gọi được vào điện thoại di động của con."
Nghiêm Chân a một tiếng, đưa di động ra mới phát hiện thấy điện thoại
hết pin, "Trường học có chuyện gì sao ạ? Con đến đây có chút vội, chỉ gọi
điện xin phép Thường chủ nhiệm thôi."
"Không có gì?" Cố lão gia cười cười, "Đồng nghiệp ở trường của con nói
là trường học sắp tới tổ chức cho những thầy cô giáo còn trẻ đi viện trợ ở
Tây Tạng. Nơi tới là Huyện Gia Lê nghèo khó của vùng Na Khúc. Hỏi con
xem có muốn báo danh không?"
"Đi viện trợ ở Tây Tạng ?" Nghiêm Chân nhất thời không phản ứng lại
được.
"UH." Cố lão gia gật gật đầu, "Mẹ con đã thay con từ chối rồi, nói là khu
vực Tây Tạng đó quá xa lại vất vả, con mấy ngày nay cũng đã đủ mệt rồi,
không thể lại để cho con đi tới nơi đó chịu tội nữa."
Nghiêm Chân mỉm cười, "Con không sao."
"Phải không?" Cố lão gia nói xong, làm như đnag có chút suy nghĩ, "Thật
ra đồng nghiệp của con cũng rất tiếc nuối, bởi vì trường học đề xướng là
giáo viên đang còn độc thân tham gia loại hoạt động này, nói là không phải
lo lắng gì ở nhà cả."
Nghiêm Chân nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người.
"ba..."
Chiếu theo tình hình này thì ba chồng cô nhất định là hiểu được cái gì đó,
Nghiêm Chân vội vàng đứng lên, muốn giải thích nhưng lại bị Cố lão gia