đưa tay đè ngồi xuống.
"Đứa nhỏ này, mẹ con là người có suy nghĩ đơn giản, cái gì cũng không
có nghĩ nhiều, thời điểm về nhà nói chuyện với ba cũng đáng chê cười. Đối
với con là người nghe thì không làm cái gì mà phải bị chê cười cả." Cố lão
gia nhìn cô nói, biểu tình nghiêm túc, "Chuyện con cùng Hoài Việt kết hôn,
đồng nghiệp trong trường học của con cũng không biết?"
Nghiêm Chân cúi đầu không nói chuyện, kết quả giống như cam chịu.
"Vì sao không nói? Có phải con cảm thấy đơn giản là lấy giấy chứng
nhận kết hôn không có làm hôn lễ nên nói không nên lời sao?"
"Không phải." Nghiêm Chân vội vàng ngẩng đầu, "Không phải vì vậy."
"Vậy thì bởi vì cái gì?" Cố lão gia hỏi, "Chẳng lẽ... chân tướng giống như
Mạnh Kiều nói?"
Nghiêm Chân cắn môi dưới, cúi đầu.
"Nha đầu, con đừng sợ. Ba không phải bức con, ba chỉ muốn hiểu được
đây là đang xảy ra chuyện gì mà thôi. Là chuyện gì mà làm cho người con
dâu vĩ đại của ba cũng phải khó xử như vậy."Nói xong Cố lão gia nhìn cô,
ánh mắt ôn hòa kiên nhẫn. Đây là điều hiếm thấy ở một con người luôn
mạnh mẽ, vang danh cả đời như thế này.
Hai tay của Nghiêm Chân nắm chặt lại buông ra, buông lỏng ra lại rất
nhanh, rút cuộc cô ngẩng đầu, nhìn về phía ba chồng mình, "Ba, lúc trước
khi con cùng Hoài Việt kết hôn quả thật có chút vội vàng. Kỳ thật không
riêng gì con, ngay cả Hoài Việt cũng giống vậy. Hai đứa con đều có điểm
"không trâu bắt chó đi cày", trong lòng đều không để tâm quá, đều không
nghĩ tới việc sẽ làm cho đối phương đem chính mình đặt ở trong lòng."