Nghiêm Chân đi nhanh vài bước, tiến vào hỏi, bác sĩ trẻ tuổi mỉm cười
nói với cô, "Họ vừa đi ra ngoài rồi, bởi vì tham mưu trưởng nói phản ứng
mấy ngày nay của chân phải có chút kỳ quái, cho nên thầy ấy nói nên đi
kiểm tra lại một chút, nói rằng chỉ còn hai ngày nữa là phẫu thuật rồi cho
nên không thể không để ý nếu không là khó làm. Hai người ở chỗ này đợi
một chút, qua một lát nữa bọn họ sẽ trở lại thôi."
Nghiêm Chân gật gật đầu, nhìn về phía Cố lão gia, "Ba, ba xem thế nào
ạ?"
"Vậy ở đây đợi một lát đi." Cố lão gia nói xong, ngồi xuống ở ghế sofa ở
trong phòng.
Mấy ngày hôm trước liền nhận được điện thoại của Đồ Hiểu, đáng tiếc
công việc bận rộn quá nên không có thời gian tới đây. Trùng hợp là hôm
nay ở thành phố B có hoạt động của các cán bộ kỳ cựu, ông đáp ứng lời mời
tham gia, sau khi chấm dứt thì quân áo đều không kịp thay mà đi đến đây
luôn. Quân hàm một vạch ba sao kia làm cho người quân y trẻ tuổi kia có
chút khẩn trương, Cố lão gia nói với người đó, "Cậu đi làm việc đi."
Vị quân y trẻ tuổi gật gật đầu, bước nhanh rời đi.
Nghiêm Chân đứng thẳng tại chỗ mới lát, mới vừa ngồi xuống thì đã nghĩ
tới việc còn chưa có pha trà cho Cố Trường Chí, cô vội đứng dậy đi ra
ngoài, "Ba, con đi ra ngoài pha ấm trà. Ba đợi một lát."
"Không cần đâu." Cố lão gia khoát tay, "Vừa mới uống một bụng nước
trà rồi ba mới đi tới đây mà, con ngồi xuống đi."
"Dạ? Vâng ạ." Nghiêm Chân một lần nữa ngồi đối diện với Cố lão gia.
Cố lão gia tháo mũ xuống, đem nó để trên đùi rồi yên lặng gảy sợi tơ màu
vàng ở trên mũ. Nghiêm Chân bắt đầu giao các ngón tay với nhau, cảm thấy
chính mình hẳn là nên nói cái gì đó.