"Ba hiểu được." Cố lão gia nói, "Việc này cũng có liên quan đến ba và
mẹ con, là chúng ta thúc giục một cách chặt chẽ đối với Hoài Việt."
Nghiêm Chân lắc đầu, "Con không có trách mọi người."
Cô tận lực dùng giọng nói bình tình đem tình hình ngay lúc đó nói ra. Cố
lão gia nghe rất chăm chú, biểu tình cũng càng ngày càng ngưng trọng thâm
thúy. Nghiêm Chân nói xong cũng không dám ngẩng lên nhìn ba chồng, yên
lặng cúi đầu.
Cố lão gia trầm mặc một lát, giống như tiêu hóa hết lời cô vừa nói. Sau
một lúc lâu, mới từ từ mở miệng, "Vậy mẹ đẻ của con là Tưởng Di sao?"
"Con không có chứng thực từ bà ấy, bởi vì đáp án đối với con mà nói
cũng đã không còn quan trọng nữa rồi."
"Nhưng dù sao con vẫn để ý." Cố lão gia nói thẳng, "Cho nên, Mạnh
Kiều ít nhất nói đúng phân nửa chứ."
Chuyện mà hai người nói, Cố lão gia đúng là vẫn nghe được.
Nghiêm Chân giật giật môi, không có phản bác.
Trầm mặc sau một lúc lâu, Cố lão gia thở dài một tiếng, "Tuy rằng lúc
trước khi con cùng Hoài Việt muốn kết hôn thì ba không có phản đối,
nhưng ba vẫn đã nói trước đó. Lời nói này không phải nói với con, mà nói
với Hoài Việt, bởi vì ba biết tâm tư của nó. Ba sợ bức nó quá., nó sẽ tùy tiện
tìm một đối tượng để kết hôn cho có lệ ở trong nhà, ba sợ nó còn giống như
lúc trước, không thành thục và trầm ổn lên được. Ba sợ nó sau khi kết hôn
không sống tốt được, ba sợ nó cuối cùng lại phải xin lỗi con."
"Ba" Nghiêm Chân ngẩng đầu kêu một tiếng.