thể nhìn ra được hắn đã đem con đặt ở trong lòng. Hiện tại trạng thái của nó
so với trước kia tốt hơn rất nhiều, mẹ con cùng ba đều nhìn thấy được và
cũng rất vui mừng. Nhưng hiện tại ba muốn hỏi một chút cảm giác của con,
con có giống như nó hay không?"
Cô so với anh không giống nhau, cô còn ấn dấu nhiều tâm sự.
Như là gợn sóng chôn vùi dưới đáy biển sâu chờ sức phát động, một khi
thoát ra thì đó sẽ là sóng to gió lớn. Bởi vì biết như vậy, cho nên Nghiêm
Chân tình nguyện giữ nó vĩnh viễn ở dưới tận đáy lòng, không cần để nó
trào ra.
Thẩm Mạnh Kiều nói rất đúng, cô chính là chột dạ. Chột dạ đến mức
ngay cả khi cảm nhận được hạnh phúc cũng chỉ có thể yên lặng mừng thầm.
Cô thậm chí có chút hối hận, nếu ngay từ đầu đã nói cho anh biết tất cả thì
tốt rồi.
Sự trầm mặc ngắn ngủi này cũng cho Cố Trường Chí một đáp án. Ông
một lần nữa đội mũ lên, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Nghiêm Chân, "Được rồi,
chuyện này chúng ta nên tạm dừng ở đây trước đi, không cần đề cập tới
nữa. Trước tiên đi xem Hoài Việt, hai ngày nữa nó sẽ làm phẫu thuật, không
có vấn đề gì quan trọng hơn chuyện đó trong lúc này..."
Cố Trường Chí nói xong, ánh mắt nhìn thầy bóng dáng của Cố Hoài Việt
cùng lão quân y đang đi song song tới đây ở cách đó không xa, câu chuyện
cũng dừng lại.
Cố Hoài Việt thấy Cố lão gia thì mày nhíu lại, sau đó bước nhanh tới chỗ
họ.
"Ba đã tới rồi."
"Uh." Cố lão gia gật gật đàu, lập tức nghiêng qua người anh mà chào hỏi
lão quân y ở phía sau. Khiến cho ông có chút ngoài ý muốn là người làm