Chờ Cố lão gia tạm biệt bạn cũ, ba người đi về phía phòng bệnh. Ăn chút
cơm chiều đơn giản xong, Cố lão gia cần phải về trước, buổi tối còn có hoạt
động.
Nghiêm Chân đang thu dọn này nọ thì nghe thấy được việc ba chồng phải
về nên vội đi ra, Cố lão gia lấy tay ngăn cô lại, "Đừng tiễn ba nữa, ở chỗ
này cùng Hoài Việt đi. Ba ngày mai lại đến gặp hai đứa."
Nghiêm Chân đành phải dừng bước, Cố Hoài Việt đem mũ đưa cho Cố
lão gia, thuận tiện dặn dò, "Ba chú ý thân thể, đừng làm việc quá nhiều."
"Được rồi, tiểu tử con còn lải nhải với ta nữa sao?" Cố lão gia nói, trước
khi đi còn thật sự nhìn lại Nghiêm Chân một lần nữa.
Nghiêm Chân hiểu được ý tứ của Cố lão gia, muốn nói rằng cô không cần
phải nghĩ nhiều. Tâm tư của cô Cố Lão gia đều hiểu được, nhưng ông ấy
vẫn như trước mà chiếu cố cảm xúc của cô, Nghiêm Chân bởi vì thế mà vô
cùng cảm kích.,
"Em đứng phát ngốc cái gì thế? Muốn đi cùng ba sao?"
trên vai bị phủ thêm một chiếc áo khoác dài tay, Nghiêm Chân xoay
người lại, chống lại anh mắt chứa ý cười của Cố Hoài Việt. Cô cũng không
phản bác lời nói của anh, chỉ là cầm chặt áo khoác, chui vào trong lòng anh.
"Anh ôm em một cái được không?" Cô buồn buồn mà hỏi.
Cố Hoài Việt rũ mắt nhìn người nào đó tự động yêu thương nhung nhớ
như thế này, "Tối hôm nay như thế nào mà lại chủ động như vậy?"
"Anh ôm hay là không ôm đây?" Cô cố ý làm ra một biểu tình hung ác.
Cố Hoài Việt nở nụ cười, cúi người xuống, đưa cánh tay ôm lấy cô,
"Đương nhiên là ôm rồi" Không phải chỉ ôm thôi đâu, còn phải là ôm kiểu