Nghiêm Chân dẫu miệng, ngồi ở đầu giường rồi bắt đầu ăn cháo, chợt
nghe tiếng chuông điện thoại từ dưới gối truyền đến, cô cầm ra thì vừa vặn
thấy là điện thoại di động của Cố Hoài Việt. Trầm ngâm một lát, cô ấn nút
nghe điện thoai, đầu kia nhất thời truyền đén một giọng nói dồn dập, "Alo,
Hoài Việt hả? Nghiêm Chân có đó hay không, nói con bé nghe điện thoại
của dì một chút."
Giọng nói này là của Tưởng Di.
Nghiêm Chân dùng sức nắm lấy di động rồi nói, "Là cháu."
Đầu bên kia liền lập tức im lặng, qua hồi lâu mới chậm chạm mở miệng,
"Dì gọi điện thoại cho cháu nhưng không gọi được, cho nên gọi cho Hoài
Việt. Dì quấy rầy đến nó sao?"
"Không có việc gì."
Tưởng Di lúc này mới yên lòng, "Vậy là tốt rồi, dì cũng không chuyện gì
lớn. Chính là nghe nói Kiều Kiều hôm nay đi tìm cháu. Cháu không cần để
ở trong lòng, vấn đề của Kiều Kiều là dì không giải quyết tốt, dì sẽ cố nói rõ
cho nó biết...."
"Cháu biết." Cô đánh gãy lời nói chút vội vàng của bà ta, Nghiêm Chân
thản nhiên nói, "Cháu sẽ không để ý, dì cũng có thể yên tâm được rồi."
"À... được." Tưởng DI cũng lên tiếng đáp ứng, "vậy không quấy rầy cháu
nữa."
"Hãy chờ cho một chút." Nghiêm Chân lên tiếng gọi Tưởng Di lại, im
lặng rồi chớp mắt một cái mới nói, "Dì gần đây có thời gian không, nếu có
chúng ta gặp mặt một lần đi. Cháu có chút vấn đề cũng muốn hỏi dì."
Tưởng Di nhất thời có chút kinh ngạc, bà không nghĩ tới Nghiêm Chân sẽ
chủ động hẹn gặp mặt, "Được."