giật giật môi, rồi mới chậm chạp nói ra ba chữ, "Dì không phải."
Khi nghe được đáp án thì tróng nháy mắt ánh mắt của Nghiêm Chân
trống rỗng, cô đứng bật dậy, dùng giọng khàn khàn hỏi, "Vậy ba cháu vì sao
lưu lại ảnh chụp của dì? Mẹ ruột của cháu là ai? Bà ấy hiện tại đang ở nơi
nào?"
"Nghiêm Chân..." Tưởng DI kinh hoảng nhìn cô có chút không thể khống
chế được.
"Mời di hãy nói cho cháu biết."
Bị liên tiếp những vấn đề của cô làm cho bà không có đường lui, ánh mắt
của Tưởng Di gắt gao nhíu lại, giọng nói có chút khàn đi, "Cô ấy qua đời
rồi."
Chỉ mấy chữ nhưng làm cho Nghiêm Chân như người ở trong mộng vậy.
Đáp án này đối với cô mà nói quả thật là đáp án dễ dàng nghĩ đến nhất,
nhưng Nghiêm Chân vẫn như ở trong mộng, ngồi ở chỗ kia bất động thật
lâu.
Tưởng Di có chút bối rối uống một ngụm trà, "Kỳ thật dì chưa bao giờ
muốn nhớ lại thời gian đó nữa, cho dù bà nội không đề cập tới thì di cũng
sẽ không tùy ý ở trước mặt cháu mà nhắc tới chuyện này. Dì nghĩ đến nói
cho cháu biết nhưng sau lại nghĩ đến ba của cháu vì sao không muốn nói
cho cháu. Ông ấy là muốn cho cháu vô ưu vô lo mà lớn lên, rồi lại chờ cháu
trưởng thành, đến khi có thể gách vác được chân tướng sự việc thì mới nói
cho cháu biết."
Ánh mắt của Nghiêm Chân vẫn chớp, như là đang nghe.
"Nghiêm Chân, bà nội sỡ dĩ không muốn để cho dì nói cho cháu là vì lo
lắng cho cháu." Tưởng Di nhìn cô một lát, tựa hồ như suy nghĩ như thế nào