để có thể nói cho cô nghe, giọng điệu cũng cực kỳ thong thả, "Bởi vì, Lão
Nghiêm... ông ây cũng không phải là ba ruột của cháu."
Nghiêm Chân ngẩn ra, giống như là không có nghe thấy, "Dì nói cái gì?"
"Dì nói lão Nghiêm... ông ấy cũng không phải là ba ruột của cháu."
Tưởng Di nặng nề lặp lại một lần nữa.
Nhất thời, từ tận đáy lòng Nghiêm Chân cảm thấy mình như hít phải một
hơi khí lạnh, chống cạnh bàn mà đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm
Tưởng Di, cơ hồ là từ kẽ răng mà nói ra được mấy từ, "Làm sao có thể."
Cô nghĩ đén như vậy có thể dọa lui được bà ta, nhưng Tưởng Di lại
không ph ản bác, vẫn như trước nhìn vào cô, giống như là trần thuật lại một
chuyện bình thường mà thôi. Ngược lại người bị dọa cho đầu óc choáng
váng là cô, tay chống lên bàn hơi có chút run run.
"Nhưng theo cháu nhớ thì ông ấy luôn ở bên cạnh cháu, đối đãi với cháu
như người thân vậy, làm sao có thể không phải là ba ruột của cháu?"
"Là thật" Tưởng Di giờ phút này ánh mắt của bà nhìn vào cô giống như
đang nhìn một đứa nhỏ vậy, "Ba ruột của cháu cũng là một người quân
nhân, hắn cùng lão Nghiêm cùng nhau lớn lên, cùng nhau tham gia nhập
ngũ làm binh, thẳng đén khi hắn bị điều đi đén một trạm gác biên phòng ở
Tây Tạng. Ba của cháu là một người quân nhân khiến người khác phải
khâm phục, bỏi vì hắn cùng mẹ cháu cùng nhau ở tại trạm gác biên phòng
này, trông coi nguồn nước trong gần mười năm. Cuộc sống vất vả cùng điều
kiện công tác khó khăn nhưng hai người vẫn gắn bó với nhau, cũng là hạnh
phúc, cũng là gian khổ."
"Sau này khi còn hai năm nữa thì ba cháu hết thời hạn làm lính rồi
chuyển nghề khác thì mẹ cháu mang thai cháu, khi mẹ cháu sắp sinh thì ba
cháu liền đem mẹ cháu đưa đến bệnh viện thị trấn dưỡng thai, bởi vì người
ở trạm gác không thể rời đi được một ngày, nhờ các đồng hương cùng với