Tắt điện thoại, nghĩ chắc Cố Hoài Việt còn phải đợi một lát nữa mới trở
về, Nghiêm Chân mặc áo khoác vào, nói với Đồ Hiểu một tiếng rồi đi ra
ngoài bệnh viện, khi ra đến cửa bệnh viện thì vừa vặn nhìn thấy Tưởng Di
từ trên xe bước xuống. Khi bốn mắt nhìn nhau thì Tưởng Di ngẩn người ra,
mà Nghiêm Chân từ trong ánh mắt của bà ấy có thể nhìn ra được sự mệt
mỏi cùng như tình trạng bệnh của bà ấy, xem ra Thẩm Mạnh Kiều cũng
không có lừa cô, nhiều ngày nay Tưởng Di quả thực là không được tốt.
Vẫn là quán trà lần trước, vẫn là trà ướp hoa như lần trước, Nghiêm Chân
yên lặng nhấm nháp một ly trà sau đó mới mở miệng hỏi, "Cháu trước kia
đã từng nói sẽ không cần để ý đến thân phận của dì, nhưng ngày hôm qua
Thẩm Mạnh Kiều đã tìm đến chất vấn cháu thì cháu bỗng nhiên phát hiện ra
vấn đề này nên làm cho rõ ràng thì có lẽ sẽ tốt hơn." Cô nắm chặt ly trà,
Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn Tưởng Di, " Hỏi như thế này có lẽ có chút
mạo muội nhưng cháu muốn biết... dì... rút cuộc có phải là mẹ ruột của cháu
hay không?"
Tưởng Di nghe xong nửa câu đầu liền hiểu được vấn đề cô muốn hỏi là
gì, hiện tại cô đang im lặng, bàn tay đặt ở trên bàn cũng không tự chủ được
mà nắm chặt.
"Nghiêm Chân, dì đã đồng ý với bà nội cháu sẽ không nhắc tới chuyện
này với cháu."
Nghiêm Chân ngẩn ra, "Nhưng vấn đề này không nói rõ ràng thì khúc
mắc giữa cháu và gia đình của dì sẽ mai không tiêu tan."
"Nghiêm Chân, dì..."
"Cháu hiểu ý tứ của bà nội," Nghiêm Chân nói, "Nhưng lúc này đây là
vấn đề của cháu, không thể để cho bà nội thay cháu gánh vác được."
Tưởng Di nhìn thẳng Nghiêm Chân, bà chưa bao giờ gặp qua bộ dạng
kiên trì lẫn cố chấp như thế của cô, tính tình này rất giống lão Nghiêm. bà