công chúa nữa.
Mà Nghiêm Chân nhìn động tác lưu loát của anh thì nghĩ đến anh lại
giống như nổi lên thú tính của sói như đêm hôm qua, sợ tới mức nhanh
chóng bảo vệ lấy chính mình, ai ngờ anh để cô nằm trên giường như sau dó
lại không có động tác tiếp theo.
Cố Hoài Việt đưa một tay chống lấy đầu, vừa nhìn cô vừa bật cười , "Anh
tốt xấu gì cũng là một người lính giải phóng quân, có thể có điểm giống thổ
phỉ như vậy sao?
"Người lính giải phóng quân mới yêu mà muốn đánh bất ngờ như thế
sao?" Nghiêm Chân lẩm bẩm một câu, dùng chăn đắp cho hai người.
Đừng nói thế chứ, anh thật đúng là lại muốn đánh bất ngờ với cô một hồi
như vậy. Đáng tiếc ngày kia làm phẫu thuật rồi, hai ngày này phải "tiết
chế".
Kỳ thật sau khi ở trong văn phòng lão quân y biết được cô khóc thì anh
đã muốn ôm cô, anh đại khía có thể lý giải được tâm tình của cô sau khi gặp
Thẩm Mạnh Kiều, cũng hiểu được cô giờ phút này sẽ có chút yếu ớt, nhưng
có trưởng bối ở dây, bọn họ chỉ là hai tiểu bối cũng không thể quá mức thân
mật. Cho nên anh chỉ đưa tay ôm lấy bả vai cô, hiện tại cô nằm ở trong lòng
anh, anh có thể cảm nhận được một phần nào đó làm cho tâm tình của anh
kiên định hơn.
Cứ như vậy hai người ôm nhau ngủ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau lão
quân y liền kêu Cố Hoài Việt đi, nói là ngày hôm qua kiểm tra còn chưa có
kết quả.
Nghiêm Chân muốn đi theo nhưng bị Cố Hoài Việt cản lại, anh chỉ vào
hộp giữ ấm được Cố lão gia gọi người đưa tới, "Em ăn cháo trước đi, anh đi
lát rồi về." Tư thế này, giống như đang ở nhà của mình vậy, một chút cũng
không giống là một bệnh nhân đang nằm viện.