mẹ cháu ở lại bệnh viện. Có thể nói tất cả đều chuẩn bị tốt, chờ ôm đứa nhỏ,
nhưng tới thời điểm sinh nở thì mẹ cháu cơ hồ là mất nửa cái mạng mới
sinh được cháu. Còn chưa kịp liếc mắt nhìn cháu thì đã ngất đi, khi đó điều
kiện phòng bệnh cũng còn kém, xuất huyết căn bản là không có thể cầm
được..." Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Tưởng Di như bị nghẹn ở cổ
họng.
Cứ như vậy mà qua đời sao?
Nghiêm Chân nghe được, thậm chí có chút hoảng hốt, "Vậy ba cháu thì
sao?"
Tưởng Di bình phục cảm xúc, "Ông ấy đem mẹ cháu an táng ở Tây Tạng,
sau đó lại xin phéo trở về nhà, đem cháu giao cho Lão Nghiêm cùng bà nội,
để cho bà nội giúp nuôi cháu. ông ấy nói chính mình không có người thân
gì nữa, bên kia điều kiện khổ, không thể để cháu một đứa trẻ như thế này đi
theo chịu tội. Hơn nữa cấp trên cũng đề nghị điều ông ấy trở về, nhưng ba
cháu không chịu, ông ấy muốn ở lại nơi đó cùng mẹ cháu cho tới khi
chuyển nghề, về sau nếu chết cũng muốn được an táng cùng một nơi.
Nhưng ai biết được sự đời, cứ nghĩ thế nói thế là được, trên đường trở về
trạm gác liền gặp trận lở tuyết, chiếc xe của bọn họ đều bị vùi trong tuyết,
đến khi đội cứu viện tới nơi đem bọn họ ra từ trong đống tuyết đó thì toàn
bộ đều không còn thở nữa."
"Sau đó, lão Nghiêm cố ý đem cháu lưu lại nhà. Lúc ấy chúng ta đang
chuản bị kết hôn, vì thế lại ầm ỹ một trận lớn, sau đó dì cũng ra đi." Tưởng
Di nói xong, có chút hổ thẹn, "Hiện tại nghĩ lại chuyện đó, dì thấy lúc ấy
mình ích kỷ mà cảm thấy xẩu hổ."
Dựt lời là một sự im lặng khiến người ta hít thở không thông, Nghiêm
Chân lẳng lặng đứng, thẳng đến khi tay chân hoàn toàn lanh như băng thì cô
mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Cô chống tay trên ghế mà chậm rãi