Cố lão gia nhìn Nghiêm Chân gật gật đầu, "Có nghe thấy không, đây là
mệnh lệnh của bác sĩ, so với cách nói chuyện của ba còn có thể dùng được
hơn."
Nghiêm Chân mỉm cười, cúi đầu vuốt tóc ra sau tai.
Nói được một nửa thì Cố Hoài Việt trở về, bị lão quân y bắt được thì lại
bắt đầu giáo dục một chút, "Lão Cố này, lão Nhị nhà ông không có giác ngộ
gì của một bệnh nhân cả, ngày mai lên bàn phẫu thuật rồi mà còn vội vàng
công việc tiền tuyến rồi."
Cố lão gia lúc này tỏ thái đố,"Tôi đem nó giao cho ông, ông muốn giáo
huấn nó như thế nào thì cứ giáo huấn, tôi không có nhúng tay."
Cố Hoài Việt đối với việc bị hai người già này kẻ xướng người họa thì rất
chi là bất đắc dĩ, chỉ phải quay đầu nhìn Nghiêm Chân cười cười.
Hôm sau sẽ làm phẫu thuật nên bác sĩ dặn buổi tối nhất định phải nghỉ
ngơi sớm, bởi vì trời vừa sáng thì đã phải dậy chuẩn bị.
Cũng không phải là làm cuộc phẫu thuật khó khăn gì, nhưng liên tục
trong thời gian dài công việc có vẻ rườm rà. Cố tham mưu trưởng cảm thấy
còn có thể nhất, bởi vì phẫu thuật làm xong vài ngày là có thể dẹp đường
hồi phủ rồi, đây là kết quả mà anh với lão quân y cò kè mặc cả nửa ngày
mới quyết định được.
Cố Hoài Việt ngồi ở cuối giường, nhìn cách đó không xa Đồ Hiểu đang
trao đổi một số điều cần chú ý đối với Nghiêm Chân, khóe miệng không
khỏi nhếch lên. Đợi trong chốc lát, gặp hai người còn đứng ở đó nói, anh
liền nhịn không được mà lên tiếng đuổi người. Đồ Hiểu nhịn không được
mà nhe răng nhếch miệng, mà Nghiêm Chân thì trừng mắt liếc nhìn anh
một cái, "Anh làm sao vậy, em còn có việc muốn hỏi."