"Gấp cái gì chứ, chờ làm phẫu thuật xong cũng không muộn mà." Cố
tham mưu trưởng rất lo lắng, suy nghĩ một chút về khoảng thời gian dưỡng
bệnh đầy gian nan này, Cố Hoài Việt nhịn không được thở dài, "Rút cuộc
vẫn phải nhẫn nhịn đến cùng, anh có điểm nhớ tên tiểu quỷ Cố Gia Minh
kia rồi."
Nhắc tới tiểu gia hỏa kia, Nghiêm Chân bất giác lộ ra nụ cười, "Gia Minh
cũng nhất định là rất nhớ anh."
"Khó nói lắm."
"Sao ạ?"
Cố Hoài Việt nằm thẳng rồi nhìn cô, cười cười nói, "Nói không chừng
thằng nhóc đó còn nhớ em hơn. Tiểu quỷ đó, có mẹ liền quên ba."
Nghiêm Chân bị những lời nói này của anh làm cho nghẹn hết chỗ nói
rồi, cô ngồi xuống giường ở bên cạnh anh, cười hỏi, "Anh đây là đang ghen
tỵ cả với con đấy à?"
Cười đến đắc ý như vậy, Cố Hoài Việt nhịn không được đưa tay kéo cô,
ôm vào trong lòng, "Hình như... là có một chút."
"Vậy anh sau này phải ở bên thằng bé nhiều hơn một chút."
"Được, về sau sẽ có nhiều thời gian hơn." Anh nói xong, nhìn cô có chút
khó hiểu mà lại mỉm cười, "Chờ cấp trên chính thức bàn công việc với anh
thì anh sẽ nói cho em biết."
"Vậy hiện tại thì sao?" Cô liếc nhìn anh một cái.
"Hiện tại phải giữ bí mật chứ." Nếu nhận công việc này thì anh phỏng
chức sẽ mang quân hàm của một văn chức rồi, giáo viên đại học quốc
phòng cũng không phải dễ làm.