Ngày phẫu thuật hôm đó, Cố lão gia đến từ sáng sớm. Tuy rằng Cố lão
gia cả đời này được người ta gọi là thân kinh bách chiến(tự mình trải qua
quá rất nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm phong phú) , nhưng con người
càng già đi thì lá gan cũng càng nhỏ, những lời này quả là không sai. Cố lão
gia khẩn trương, ai nấy đều thấy được.
Cố Hoài Việt trước kia đã từng bị thương qua, nhưng chưa bao giờ từng
có trường hợp mổ lớn như vậy, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Anh yên lăng nhìn Nghiêm Chân đang đứng yên ở một bên mà nhìn cô y tá
làm công tác chuẩn bị cho cái chân của anh, anh vươn tay cầm lấy tay cô.
"Không có việc gì đâu, chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ mà thôi."
"Em biết."
"Vậy em còn khẩn trương cái gì?"
"Đối với người da mặt dày như anh có phản kháng cũng không được."
Lời nói này bình thường để cho Cố Tham mưu trưởng nghe được thì
phỏng chừng sẽ muốn đánh úp bất ngờ rồi, nhưng hiện tại trước mặt nhiều
người như vậy, anh chỉ có thể xoa bóp lấy bàn tay đang bị anh nắm này mà
thôi.
Lão quân y đã đến đây, công tác chuẩn bị ở phòng phẫu thuật cũng đã
làm tốt, chỉ chờ người bệnh nhân này mà thôi.
Nghiêm Chân thúc giục anh, "Anh nhanh chóng chuẩn bị đi, đừng thất
thần nữa."
Cố Hoài Việt không buông tay, vẫn như trước nhìn cô như vậy. Nghiêm
Chân ngẩn người, rút cuộc hiểu được ý tứ của anh, hai mát nhất thời đỏ lên.
Cô ngẩng đầu nhìn mọi người, mọi người đều thức thời mà quay lưng đi,
Nghiêm Chân nắm chặt tay anh rồi cúi người hôn xuống, "Em chờ anh."