"Vâng." Nghiêm Chân gật đầu, "Trước kia bà ấy đều đến gặp con vài lẫn,
mỗi lần đều xem như kết thúc không vui vẻ gì. Ngày hôm qua hai người rút
cuộc cũng ngồi xuống nói chuyện, con hỏi bà ấy xem bà ấy có phải là mẹ
ruột của con hay không?"
"Uh, có đáp án rồi chứ?"
"Có." Nghiêm Chân cúi đầu, giọng nói có chút khàn khàn, "Bà ấy nói bà
ấy không phải là mẹ ruột của con."
Đáp án này cũng không ngoài ý muốn của Cố lão gia, ông dừng một chút
rồi nhìn về phía Nghiêm Chân, "Vậy có có hỏi bà ấy về mẹ ruột của con là
ai không?"
Nghiêm Chân gật đầu, đem những gì ngày đó Tưởng Di kể mà nói cho
Cố lão gia nghe.
Cố lão gia nghe xong cũng chỉ im lặng.
Qua hồi lâu sau ông mới thở dài, "Ba con là một người rất tốt, không phải
mỗi người quna nhân đều có thể giống như ông ấy, làm người xa xứ thủ
vững ở cao nguyên như vậy trong thời gian dài. Còn mẹ của con nữa... bọn
họ... đều là những người đáng khâm phục."
Khóe miệng Nghiêm Chân hơi nhếch lên, trong loan lại không hiểu sao
mà có chút chua xót, "Đáng tiếc, con sống đến gần 30 năm mà mới biết
được sự tồn tại của bọn họ."
"Con không thể nói như vậy." Cố lão gia trấn an cô, "Con khi đó còn nhỏ,
để cho con gánh trên người trách nhiệm này cũng rất vất vả, bà nội con
không nói cho con biết cũng là có đạo lý của họ, nếu như là ba thì ba cũng
sẽ làm như vậy thôi."